Lưu diễn The Beatles ở Hamburg

Hộp đêm nở rộ ở Hamburg vào đầu thập niên 1960 với các địa điểm lớn như Kaiserkeller, Top Ten, Star-Club, Beer-Shop, Mambo, Holle, Wagabond, khách sạn Pacific, cùng với nhiều câu lạc bộ lớn như Grannies, Ice Cream Shop, Chugs và Sacha's. Quán Reeperbahn và Grosse Freiheit nổi bật với trang trí đèn neon và hình poster những diễn viên của mình dán ngay ngoài cửa vào. Mỗi câu lạc bộ đều có những đội ngũ gác cửa chuyên nghiệp, đảm bảo sự an toàn của khách hàng bên trong. Đồ uống (thông thường là rượu mạnh) thường khá đắt, và những khách hàng không có tiền trả sẽ thường bị đánh và tống cổ ra ngoài[30].

Indra và Kaiserkeller

Quán Indra Club nơi đầu tiên mà The Beatles chơi nhạc, được khôi phục lại vào năm 2007.

The Beatles tới Hamburg vào sáng sớm ngày 17 tháng 8 và nhanh chóng tìm ra khu St. Pauli nổi tiếng của Hamburg[31]. Quán Indra Club (địa chỉ 64 Grosse Freiheit)[32] khi đó chưa mở cửa, vậy nên quản lý của một câu lạc bộ khác kế bên đã phải tìm người mở cửa và cho cả nhóm ngủ tạm chỗ thảm đỏ gần hốc tường[33]. Ban nhạc trình diễn ngay tối hôm đó, và được chỉ sang qua đêm tại phòng để đồ của rạp chiếu Bambi Kino (địa chỉ 33 Paul-Roosen Strasse) vốn rất lạnh và bẩn thỉu[32][26].

McCartney nhớ lại "Chúng tôi đã phải ngủ phía sau rạp Bambi Kino, ngay kế bên khu vệ sinh luôn bốc mùi nồng nặc. Căn phòng trước kia là kho chứa đồ, lúc đó chỉ có 4 bức tường và không có gì hơn. Không sưởi, tường không giấy dán, cũng không có sơn sửa gì luôn. Góc phòng có 2 cái giường tầng, nhưng cũng không có đủ chăn. Chúng tôi lạnh cóng."[34] Lennon cũng từng kể "Chúng tôi bị đưa về một cái chuồng lợn. Chúng tôi phải ngủ ngay cạnh khu vệ sinh, chính xác hơn là khu vệ sinh nữ. Chúng tôi đi diễn về muộn, nhưng rồi lại phải dậy sớm vào ngày hôm sau khi rạp chiếu phim bắt đầu hoạt động và khi [các chị em] đi vệ sinh ồn ào ngay kế bên."[26] Hơn nữa, cả ban nhạc chỉ được dùng nước từ khu vệ sinh để tắm gội[35]. Họ trả tiền trọ 2,5 bảng/ngày, 7 ngày/tuần, với 3 ca diễn 8:30 – 9:30, 10:00 – 11:00, và 11:30 – 12:30, nhưng thường phải hát tới 1 hoặc 2 giờ sáng[36]. Nhiều khán giả Đức còn chế nhạo tên ban nhạc với Piedel, từ lóng trong tiếng Đức chỉ dương vật[37].

Theo Harrison, Reeperbahn và Grosse Freiheit là hai sân khấu tuyệt vời nhất mà ban nhạc từng trải nghiệm tính tới thời điểm đó, vì ở đó có nhiều đèn, câu lạc bộ và nhà hàng ngon. "Khu đó tràn ngập những người chuyển giới, gái mại dâm và du côn. Tôi chả dám tin là có người nghe tôi chơi nhạc ở một nơi như vậy...[38] Hamburg giống như là nơi chúng tôi học việc và học cách chơi trước đám đông."[39]

Best thất vọng về Indra vì ở đó quá ít khách du lịch, sân khấu bị quây kín bởi rèm cửa đỏ, dày, khiến nó trở nên ngột ngạt nếu so sánh với Kaiserkeller, cũng thuộc quyền sở hữu Koschmider ở địa chỉ 36 Grosse Freiheit[40]. Sau khi Indra buộc phải đóng cửa vì những lời than phiền về tiếng ồn, The Beatles chuyển tới chơi nhạc tại quán Kaiserkeller kể từ ngày 4 tháng 10[4][41].

Lịch diễn của họ tại Kaiserkeller tương tự với Indra[28]. Lennon nhớ lại: "Chúng tôi phải hát hàng giờ đồng hồ. Mỗi ca khúc dài tới 20 phút, và rồi lại có những đoạn solo 20 phút. Chính điều đó lại giúp cải thiện kỹ năng trình diễn của chúng tôi. Không ai có thể bắt chước được chúng tôi. Chúng tôi cứ như thể chúng tôi là xuất sắc nhất thế giới, còn người Đức thì thích nhún nhảy miễn lại nhạc chơi đủ to mà thôi."[26] Cho dù The Beatles từng đi diễn tại Liverpool, tuy nhiên Kaiserkeller lại là nơi đầu tiên mà họ có được một lượng lớn khán giả trung thành luôn gào thét "Mach schau, mach schau!" ("Hát nữa đi, hát nữa đi!")[42]. Theo Harrison, không khí đó khiến Lennon "nhảy nhót như gorilla, còn chúng tôi hưng phấn cực độ". Do chỉ có Best từng qua kỳ thi O-Level tiếng Đức nên anh là người duy nhất giao tiếp với Koschmider và khán giả tại đây, và đôi lúc còn được yêu cầu hát ca khúc "Peppermint Twist" (với McCartney chơi trống). Tuy nhiên, bản thân Best cho rằng anh không cảm thấy thoải mái khi hát trước đám đông[43].

Quản lý kinh doanh của Koschmider, Willie Limpinski, liền đề nghị ban nhạc trình diễn thường xuyên hơn để thu hút thêm nhiều khán giả[44]. Song chính ông cũng cảnh báo The Beatles về sự cạnh tranh từ nhóm Hurricanes. "Các cậu cứ cẩn thận đấy vì Rory Storm and the Hurricanes cũng diễn tại đây. Mà các cậu biết họ giỏi cỡ nào rồi đấy. Họ sẽ sớm tống cổ các cậu khỏi đây thôi."[26] Tới tháng 10 năm 1960, The Hurricanes thường xuyên tới Hamburg và lấy suất diễn của Derry and the Seniors tại Kaiserkeller. Họ yêu cầu được trả giá cao hơn The Seniors và The Beatles[45], theo đó họ sẽ chơi nhạc trong 6 khung giờ (90 phút) khác nhau, xen kẽ với The Beatles[4]. Họ cũng chỉ được cấp cho căn phòng ngủ tương tự với The Beatles, Howie Casey và The Seniors (ban nhạc này cũng chỉ có được 1 phòng phía sau lưng câu lạc bộ Kaiserkeller)[46], vậy nên họ quyết định thuê phòng tại Khu thuyền viên của thành phố Hamburg[47].

Top Ten

Đường Reeperbahn khá nổi bật trong đêm tối

Top Ten (hay tên cũ là Hippodrome, địa chỉ 136 Reeperbahn) do Peter Eckhorn mở ra vào năm 1960[48] dưới sự điều hành của nghệ sĩ đàn organ Iain Hines[49]. Cuối tháng 10 năm 1960, The Beatles rời khỏi hệ thống câu lạc bộ của Koschmider để sang diễn tại Top Ten[50] sau khi được Eckhorn hứa hẹn thù lao và hệ thống âm thanh tốt hơn hẳn[51], bên cạnh chỗ ngủ nghỉ tiện nghi (ngay phía trên của câu lạc bộ)[50][52]. Koschmider tức giận tố cáo việc Harrison làm việc dưới độ tuổi lao động hợp pháp và Harrison liền bị trục xuất ngày 21 tháng 11 năm 1960[53][54][55]. The Beatles quay lại Bambi Kino để lấy đồ và phát hiện ra toàn bộ đồ đạc đã bị vứt đi. Cảm thấy bị sỉ nhục, McCartney và Best lấy bao cao su trong hành lý buộc quanh tường, và sau đó dùng bật lửa đốt để lấy thêm ánh sáng[56]. Cho dù không bị thiệt hại gì nhưng Koschmider vẫn tố giác và cả 2 nhạc sĩ đều phải xọ khám. McCartney nhớ lại: "Một ngày nọ khi chúng tôi đang đi bộ trên đường Reeperbahn thì có ai đó gọi lớn 'ta-ti-ti-ta', rồi sau đó 'Komm mit mir!' ('Đi theo tôi!')".[34] Best và McCartney bị giam giữ tại Phòng cảnh sát Davidwache trong vòng 3 tiếng đồng hồ, rồi sau đó bị trục xuất vào ngày 1 tháng 12 năm 1960[34]. Giấy phép lao động của Lennon cũng hết hạn vài ngày sau đó nên anh quyết định bắt tàu hỏa về Anh. Trong khi đó Sutcliffe bị cảm lạnh nên đã ở lại Hamburg[56]. Sutcliffe sau đó đã vay tiền người bạn gái người Đức Astrid Kirchherr để mua vé máy bay về nước vào tháng 1 năm 1961[57]. Về tới Liverpool, cả nhóm không liên lạc với nhau suốt 2 tuần, trong khi gia đình Best nhận được rất nhiều cuộc điện thoại để nhận lại đồ đạc từ Hamburg[58].

The Beatles quay trở lại trình diễn tối ngày 17 tháng 12 năm 1960 tại Casbah Coffee Club với Chas Newby chơi bass thay Sutcliffe[59] trong 4 đêm diễn khác nhau[60][61]. Newby choáng váng với sự tiến bộ của ban nhạc về mặt hòa âm lẫn kỹ năng biểu diễn sau khi trở về từ Hamburg, đặc biệt là khả năng chơi trống dữ dội của Best giúp ban nhạc chơi nhanh và ồn ào hơn trước kia[62].

Sau khi Harrison sinh nhật 18 tuổi và có giấy phép lao động hợp pháp, The Beatles liền quay trở lại Hamburg để diễn tại Top Ten từ 27 tháng 3 tới 2 tháng 7 năm 1961. Eckhorn đã trả thêm 158 Mác cho giới chức trách Đức nhằm đảm bảo ban nhạc nhập cảnh thành công – điều đã khiến McCartney và Best không thể ở lại Đức vào mùa đông năm trước[63]. Theo lời Tony Sheridan: "John, George, Paul, Stuart, Pete và tôi được mời tới chơi tại Top Ten trên đường Reeperbahn. Chúng tôi được thu xếp chỗ ở ngay trên câu lạc bộ, với giường tầng. Nghĩ lại thì căn phòng đó rất hãi hùng. Chúng tôi toàn tự giặt rồi phơi quần áo và tất, nên căn phòng bốc mùi như mấy tiệm giặt ủi của người Trung Quốc vậy. Nhưng chúng tôi cảm thấy thoải mái, thậm chí tôi còn sợ rằng chúng tôi sẽ lại ỉ lại người phụ nữ già (được giao nhiệm vụ) hỗ trợ chúng tôi."[64]

Sutcliffe quyết định rời nhóm để tập trung học hành và dọn tới ở cùng bạn gái Kirchherr, vậy nên McCartney chuyển sang chơi bass cho ban nhạc[65]. Sutcliffe đăng ký theo học Eduardo Paolozzi tại Trường nghệ thuật Hamburg và cho McCartney mượn cây Höfner President 500/5[66]. Tuy nhiên, anh yêu cầu McCartney không thay dây đàn của mình, nên McCartney buộc phải chơi bass ngược chiều cho tới khi được chính hãng Höfner tặng cây đàn dành riêng cho người thuận tay trái[67][65][68][69]. Không lâu sau, McCartney mua cây Höfner Violin bass (model 500/1) tại cửa hàng Steinway-Haus (địa chỉ 29 Colonnaden) với giá 30 bảng (khoảng 700 bảng theo tỉ giá năm 2021) do anh không thể mua đàn của hãng Fender với giá hơn 100 bảng (khoảng 2.200 bảng theo tỉ giá năm 2011)[70]. Lennon cũng trang bị cho mình cây đàn 1958 Rickenbacker 325 Capri, còn Harrison thay bộ ampli mới của Gibson[71].

Bộ áo jacket đồng phục cùng nhiều trang phục trình diễn của ban nhạc do hàng xóm của McCartney thiết kế cũng sờn cũ,[26] vậy nên họ quyết định mua vài đôi giày cao bồi, quần bò và áo khoác da màu đen ở cửa hàng Paul Hundertmark (Spielbudenplatz 9) và ở nhà may địa chỉ Thadenstrasse 6[27]. Lennon nhớ lại: "Lần đi lưu diễn thứ hai này chúng tôi có dư ra một ít tiền, nên chúng tôi muốn đi mua ít đồ da... Cảm giác nhóm chúng tôi như bốn ông Gene Vincent vậy."[48]

Tệ nạn

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: The Beatles ở Hamburg http://www.beatlesource.com/savage/1960/1960.html http://kenwoodlennon.blogspot.com/2014/12/hamburg-... http://www.bootlegzone.com/beatleg/thejets.html http://www.eskimo.com/~bpentium/beatles/besttape/b... http://www.hillmanweb.com/BEATLES/digs.html http://www.hillmanweb.com/BEATLES/indra.html http://www.hillmanweb.com/BEATLES/other.html http://www.hillmanweb.com/BEATLES/reeper.html http://www.hillmanweb.com/BEATLES/topten.html http://www.howiecasey.com/